Katydid Haiku – Chiyo-ni

Katydid, origami by Brian Chan


tsuki no yo ya
ishi ni detenaki

moonlit night –
out on the stone
a cricket singing

Translation by Makoto Ueda
Far Beyond the Field: Haiku by Japanese Women : an Anthology
edited by Makoto Ueda
page 46

Note: In the days of Basho, kirigirisu meant today’s “koorogi”: a cricket


こおろぎ koorogi (Kanji 蟋蟀) – cricket – (Hán-Việt tất suất) con dế

moonlit night –
out on the stone
a katydid singing

Modification from above translation by Makoto Ueda (Makito Ueda used cricket instead of katydid)
Far Beyond the Field: Haiku by Japanese Women : an Anthology
edited by Makoto Ueda
page 46

moonlit night
out from a stone – the singing
a katydid

Translation by Phat Vo, from suggestions by Stephen Addiss

Katydid on a Banana Leaf, woodblock print by Kōno Bairei

đêm trăng
bò lên hòn đá
giọt sành gáy

(Võ Tấn Phát dịch từ bản dịch tiếng Anh của Makoto Ueda)

đêm trăng
vọng từ đá – tiếng gáy
giọt sành

(Võ Tấn Phát dịch)


Chiyo-Ni – 千代尼 (1703- 2 October 1775.)
She is also known as Fukuda Chiyo-ni – 福田 千代尼, or Kaga no Chiyo – 加賀千代 (Chiyo from Kaga)

The Art of Haiku: Its History Through Poems and Paintings by Japanese Masters
By Stephen Addiss
page 312

月 tsuki – moon – nguyệt
の no – possessive
夜 yo – night, evening – dạ
や ya – pausing signal – âm đệm
石 ishi – rock, stone – thạch
に ni – from
出て dete – come out – xuất
鳴 naki – chirp, sing – (Hán-Việt minh), tiếng kêu, tiếng hót, tiếng gáy
きりぎりす kirigirisu (Kanji 螽斯 chung tư) – katydid – giọt sành (từ điển Thiều Chửu giải thích chung tư là con giọt sành), vạc sành, muỗm, dế bụi

Katydid, origami by Brian Chan: https://web.mit.edu/chosetec/www/origami/leafkatydid/

Katydid on a Banana Leaf, woodblock print by Kōno Bairei (1844 – 1895): https://www.harvardartmuseums.org/collections/object/201821?position=1



We saw this Creosote Bush Katydid on our car door in Quartzsite, Arizona.


In our backyard


In Kernville, California

Pushing Through – Rilke

Atlas Slave by Michelangelo

Pushing Through
Rainer Maria Rilke
(Translated by Robert Bly)

It’s possible I am pushing through solid rock
in flintlike layers, as the ore lies, alone;
I am such a long way in I see no way through,
and no space: everything is close to my face,
and everything close to my face is stone.
I don’t have much knowledge yet in grief
so this massive darkness makes me small.
You be the master: make yourself fierce, break in:
then your great transforming will happen to me,
and my great grief cry will happen to you.

Source: https://slowmuse.wordpress.com/2007/05/01/rilke-pushing-through/

Xuyên qua
Rainer Maria Rilke
Võ Tấn Phát dịch từ bản dịch Anh ngữ của Robert Bly

Dịch nghĩa:

Có thể tôi đang đi xuyên qua khối đá
trong những tầng đá cứng, như quặng nằm, cô độc;
Tôi đã đi vào quá xa nên không thấy đường ra,
và không còn chỗ trống: mọi thứ đều sát mặt tôi,
và mọi thứ sát mặt tôi là đá.
Tôi chưa biết nhiều sầu bi,
vì thế sự tối đen khủng khiếp này khiến tôi nhỏ lại.
Người là vị chúa tể: hãy chứng tỏ quyền uy mạnh mẽ, hãy vụt vào đây:
để sự chuyển hoá vĩ đại của người sẽ xảy ra trong tôi,
và tiếng gào khóc đau đớn khủng khiếp của tôi sẽ xảy ra cho người.

Dịch thơ:

Có lẽ tôi xuyên qua
những tầng lớp đá cứng
như quặng nằm quạnh hiu;
Vì tôi vào quá sâu
nên đường ra không thấy,
không chỗ trống xung quanh,
sát mặt tôi là đá.
Tôi chưa biết nhiều sầu bi,
bóng tối làm tôi nhỏ bé.
Người ơi vị chúa tể:
hãy chứng tỏ quyền uy,
hãy vụt vào chốn này:
để quyền năng của người xuyên qua tôi
và sầu bi của tôi thấu qua người.

Ask GuyJim

Jim Greaves, aka GuyJim

Ask GuyJim

Dear GuyJim,

Stones seem to be taking over my life. My wife accuses me of neglecting our home and social relationships. The few friends we still have, quite frankly, think I am nuts. While I feel fine – actually quite happy – they think I need professional help. I thought I would see what you have to say first?

Sanity Suspected, Santa Monica

Dear … Dear … Dear and a couple of woes,

As you know I’m not always too diplomatic so I’ll cut to the point: you, my friend, are in denial. It is important that you face your addiction head-on by recognizing that you are suffering from at least a mild case of petromania and, perhaps, may even be a latent petrophile. Fortunately, recognition of your aberrant condition is the first step to recovery.

First let me encourage you by noting that petromania is usually curable when caught in time. It is actually quite common with the more benign forms infecting simple rock hounds and the occasional crystal gazer. However, the more virulent form of petromania may result in full-fledged petrophilia known scientifically as petrophilia var. suiseki. (Note that one should not confuse a petrofile with a petrologist – those who study petrology, the science and identification of rocks).

Although it may do little to lessen your feelings of guilt, on an historical note, petrophilia has been traced back to ancient China. Su Shi (1037-1101) and Mi fu (1051-1107) were well-known petrofiles, while the early 12th Century emperor Huizong was described as a total petromaniac. (Hay, Kernels of Energy, Bones of the Earth, pp. 25-27). It might be interesting to note that today’s common term “to be stoned” (i.e. out of one’s mind) is thought by scholars to be derived from the trance-like state of Zen monks as they stare at niwa-ishi (garden rocks) and suiseki.

Believed to have been first imported by Japanese gardeners (who unfortunately did not bare-root their trees), the virus remained largely latent until the 1980’s when it suddenly jumped to the Caucasian population, primarily in California. According to the CDC in Atlanta, it has been spreading across the country at an exponential rate ever since and more virulent strains continue to appear. Severe attacks can have lasting, even life-altering consequences. For example, I finally broke down and married Alice because she found a stone I needed to complete a thematic group display.

You were wise to consult me before seeking a clinical specialist because once you are identified as a petrofile you will probably be forced to register with the BLM and other quasi-government entities. Hopefully I can provide some leads that may help keep your record clean. Obviously, one of the first concerns is to keep petrophiles away from children, especially the younger ones. One must diligently protect them from exposure to stone appreciation by wrapping them safely in surround-sound and nurturing their love of all things instant and electronic. Think for a moment: How could you live with yourself if a child you exposed to suiseki took it upon him or her self to go looking for a stone and in doing so slipped on a rock and bruised a knee or worse, scratched it! Horrors …

If all this seems daunting, that is because it is. However, there is hope for some. Fortunately, it sounds like your spouse is disease free and may be able to support you. For those families where both are hooked, the situation is dire and usually hopeless. I know of one or two infected couples that have tried to hide their addiction under cover of activities such as bonsai and creative writing, but, alas, they fool none but themselves.

So, don’t kid yourself, but do seek out a self-help program. The closest Petrophiles Anonymous Chapter to you is probably the Valley Chapter in Sherman Oaks. As an alternative, you might attend a monthly meeting of Keido Anonymous, a self-help group in Laguna Beach (but you may find their approach to be a bit less tolerant). My only other idea that might help you break free is a long shot, and that would be to bag-up all your best stones and give them to me as a means of discouraging any further collecting.

Good Luck and let me know if anything works. Oh, be sure to write, don’t call … my cell phone doesn’t work while I’m on the river.


Source: http://www.aisekikai.com/resources/April+newsletter+20.pdf


Note: it’s extremely hard to find anyone crazier about rocks than Jim Greaves. He is the curator of our annual Aiseki Kai exhibitions at the Huntington Library, the GuyJim in the Aiseki Kai Newsletter Column Questions and Answers Ask GuyJim, and the author of our favorite suiseki book Beyond the Black Mountains: Colors, Patterns, and Forms.


Hỏi GuyJim
(Võ Tấn Phát dịch)

GuyJim thân mến,

Đá hình như đang chiếm dần hết đời tôi. Vợ tôi than phiền tôi bỏ bê nhà cửa và bè bạn. Một vài người bạn còn sót lại, thật sự nghĩ tôi bị điên rồi. Trong khi tôi cảm thấy bình thường — thực ra rất hạnh phúc là khác — họ lại nghĩ tôi cần sự trợ giúp của các chuyên gia tâm lý. Tôi nghĩ tôi nên hỏi ý kiến của anh trước.

Bất Bình Thường, ở Santa Monica

Ái chà chà… bạn thân mến,

Bạn biết rằng tôi không phải là người khôn khéo ăn nói, vì vậy tôi xin nói thẳng thừng: bạn, chính là bạn đó, đang dối mình. Điều quan trọng là bạn phải trực diện đối đầu với bệnh nghiện ngập của mình bằng cách thừa nhận ít nhất đã mắc phải trường hợp nhẹ của bệnh mê đá và thậm chí có thể là giai đoạn cuối của bệnh cuồng đá rồi. Điều may mắn là, nhận ra tình trạng khác thường của bản thân là bước đầu tiên của quá trình hồi phục.

Trước tiên tôi xin chúc mừng bạn là bệnh mê đá thường dễ chữa được nếu phát hiện sớm. Bệnh này thực ra rất thường gặp ở những dạng vô hại như săn tìm đá hay mê mải ngắm đá tinh thể. Tuy nhiên dạng độc hại hơn bệnh này là cuồng điên vì đá với tên khoa học là cuồng thủy thạch bệnh lý. (Không nên làm lẫn giữa một kẻ cuồng thạch với nhà thạch học — người nghiên cứu về thạch học, môn khoa học nghiên cứu và phân loại đá).

Mặc dù không hẳn sẽ làm giảm bớt mặc cảm tội lỗi của bạn, trong lịch sử, bệnh cuồng thạch có thể đã có mầm mống từ Trung Hoa cổ đại rồi. Tô Thức (1037-1101) và Mễ Phế (1051-1107) là những tay cuồng đá nổi danh, trong khi đầu thế kỷ 12 vị hoàng đế Tống Huy Tông được kể là một kẻ cuồng điên vì đá. (Theo cuốn sách Kernels of Energy, Bones of the Earth của tác giả Hay, trang 25-27). Một điều thú vị là lối nói thông thường “bị đá hớp hồn” (nghĩa là hồn vía bay đâu mất) được các học giả tin là đến từ tình trạng dường như hôn mê của các Thiền sư khi họ đắm chìm ánh mắt vào hòn đá trong vườn hay vào viên thủy thạch.

Được cho là đã đem vào Mỹ từ những người làm vườn Nhật Bản (vì không chịu rửa sạch đất trên rễ cây), loài virus này nằm yên tới những năm 1980 thì bất ngờ lây lan sang những người da trắng, chủ yếu ở California. Theo CDC (Cơ quan phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ) ở Atlanta, nó đã lây lan trên toàn quốc với tốc độ chóng mặt và nhiều dạng đột biến độc hại hơn tiếp tục xuất hiện. Cơn bệnh nguy hiểm có thể gây ra những hậu quả lâu dài, đôi khi thay đổi cả đời người. Lấy thí dụ, tôi đã đầu hàng và cưới Alice chỉ vì nàng tìm thấy một hòn đá tôi cần để hoàn thành một chủ đề triển lãm.

Bạn đã rất khôn ngoan khi hỏi ý kiến của tôi trước khi đến gặp những chuyên gia y tế bởi vì một khi bạn bị chẩn đoán mắc bệnh cuồng thạch rồi thì bạn bị bắt phải đăng ký với BLM (Bureau of Land Management – Cơ quan Quản lý Đất đai) hay những cơ quan nhà nước nào đó. Hy vọng là tôi sẽ có những lời khuyên để giúp hồ sơ của bạn vẫn sạch sẽ (không bị tì vết gì). Hiển nhiên, một trong những mối bận tâm đầu tiên là phải đừng để những kẻ cuồng thạch này lại gần trẻ con. Ta phải sốt sắng bảo vệ chúng để khỏi bị mê đá bằng cách bảo bọc chúng trong những căn phòng đầy âm thanh và khuyến khích chúng say mê những món đồ điện tử và tức thời. Hãy nghĩ thử coi: làm sao bạn sống được khi mà đứa trẻ lỡ bị bạn truyền lòng mê thủy thạch rồi nó tự động đi tìm đá và trượt chân rồi bầm đầu gối, hay tệ hơn, trầy da chảy máu! Ôi kinh khủng…

Nếu chuyện này dường như nan giải, đó là vì nó thực sự thế. Tuy nhiên, đối với một số người vẫn còn hy vọng. May mắn là, người bạn đời của bạn vẫn chưa nhiễm bệnh và vẫn có thể hỗ trợ cho bạn. Trong những gia đình mà cả hai vợ chồng đều nhiễm thì thôi tiêu tùng. Tôi biết một vài cặp bị nhiễm bệnh, và họ cố giấu giếm bằng những hoạt động khác như chơi cây cảnh hay viết lách gì đó, nhưng họ chẳng lừa được ai trừ chính bản thân.

Vì vậy đừng coi thường, mà bạn nên tìm một khoá tự cai nghiện. Chương trình cai nghiện bệnh mê đá gần bạn nhất có lẽ là Valley Chapter ở Sherman Oaks. Một phương pháp khác là tham dự cuộc họp hàng tháng của Keido Anonymous, một tổ chức tự giúp mình ở Laguna Beach (nhưng phương pháp của họ có thể khó khăn quá với bạn). Ngoài ra tôi chỉ còn một cách khác để bạn khỏi bệnh này tuy có xa vời, là hãy gộp những hòn đá đẹp nhất của bạn lại đem hết cho tôi để bạn hết hết còn hứng thú đi tìm đá nữa.

Chúc may mắn và cho tôi biết nếu phương thuốc nào chữa bạn lành bệnh. À, nhớ là chỉ viết thư thôi, đừng gọi… vì điện thoại đi động sẽ không bắt sóng khi tôi kiếm đá trên sông.



Chú thích: khó tìm được ai mê đá như Jim Greaves. Ông là người sắp đặt mọi cuộc triển lãm hàng năm của Ái Thạch Hội ở Huntington Library, là tác giả của mục Hỏi GuyJim của tờ Nguyệt báo Aiseki Kai Newsletter, và là tác giả của cuốn sách rất độc đáo về thủy thạch Beyond the Black Mountains: Colors, Patterns, and Forms.