Dad

afe1d97e-1bc5-4242-876e-0ba00df2a7ef

Dad

With deepest gratitude we would like to express our thanks to our relatives and friends present here today to share our family’s unbearable loss; to relatives and friends who send their condolences and love to our family; to the United States of America, and especially to the town of Little Saigon for offering our dad a refuge in his last years and in doing so giving him a free homeland outside of our homeland; to Mr. Khoa, our relative and our dad’s best friend, and to Mr. Anh and our dad’s friends for welcoming and helping him to settle in America; to our friend Khoa for teaching our sister Diem Chau and her kids not only martial arts but also martial arts way during her two years in America; to the doctors and nurses for trying their best to cure dad’s illnesses and to nurture his health back; to An Lac Funeral Service for preparing a simple but proper funeral; to the sangha of Dieu Ngu Temple, and the Senior Abbot Vien Ly as well as Abbot Vien Huy who has known our parents back in Vietnam, for being here and perform the Buddhist Funeral Services for our dad. Thank you for remembering our beloved dad.

Our dad was born handicapped with his right arm immobilized, and he lost his mother at a young age. But with his extraordinary will power he could write with his left hand, study well, and work hard to move ahead in life. With only his left arm he was able to write beautifully, create beautiful paintings, play harmonica, cook exotic food, work as fireman, fix bicycles and motorcycles, be a motorcycle mechanic, design and build automatic coffee systems to roast coffee from scratch, and many other talents. We still remember the time dad taught us to use chopsticks. Dad told us to hold chopsticks not only easy to handle food but also gracefully. He told us to master chopsticks early on was easier than to change it later. Growing up we understood his message to us, that is to focus and put our mind to anything we do.

After 1975, while our parents tried their best to feed us, they didn’t forget to find the best schools and best teachers for us. Dad often told us the stories of our family library before 1975, his pleasant time knowing the famous book publisher Khai Tri, and about book burning episode right after 1975. Our family rebuilt our library from love for books, respect for knowledge, and never ending effort to learn. We the children later built our own libraries when we moved to Saigon or to America.

When dad moved to America we hoped he could slow down to enjoy his old age. But no. He rebuilt his own library with books he bought from Vietnam, and new books he bought in America. At 70 he enrolled in the local community colleges. With his left hand again he took notes and typed his essays and homework. Dad proudly told us his discussions with his professor and classmates in which he defended the just cause of the Republic of South Vietnam during the Vietnam War. Dad wanted to study to be useful again. Dad lived by his motto: to live you have to work hard.

Dad had a weak lung, and in his last year he had to fight cancer. Dad fought courageously and got rid of cancer, but his health just deteriorated rapidly. We watched hopelessly and wished we could hold his hands and give him some years of our life. A week before he passed, we came to the emergency room to visit him, and a nurse told us, “he is a fighter.” Then he insisted in going home. We all knew when he wanted to go home nothing could stop him. He would ask the nurses and the doctors over and over, call the children near and far, call his family doctor every few hours, until we all gave up. The in-laws should know by now where we the children get this stubbornness.

Dad passed away at 5AM on Wednesday December 19, 2018. Our sister Diem Chau could not reach me at 7AM, so she called my wife. I called back, and she said, “dad’s gone.” And the cry.

In his last 2 years dad lived happily with our sister Diem Chau’s family. Her love and care for dad we all could not match except probably our other sister Quynh Giao. Especially in the last 8 months when dad battled cancer, Diem Chau was studying for her master, taking care of her family, working part time as an intern, but tired as she was she could never have a good night sleep. She often woke up during the night when dad went to restroom. And if she could not hear dad flushing, she worried sick and woke up early to make sure dad was still OK.

During this tremendous loss of ours, we thank Heaven and Earth for having our parents live to the ripe old age to see us growing up. On this sad occasion we are thankful to have our 3 other sisters Quynh Giao, Phi Giao, and My Linh from Vietnam to join us here today. We pray that all will have the blessings of having parents live to old age and see all children growing up and loving each other. And lastly we would like to recite 2 Buddhist sutra, to pray for our dad to rest in peace, and to remind us that life is impermanent and precious, and so to live well to deserve our parents’ love.

First from the Twin Verses of Dhammapada, verse 6, “Most people never realize that all of us here shall one day perish. But those who do realize that truth settle their quarrels peacefully.”

Second from the popular mantra from the Heart Sutra, “gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā,” which means “gone, gone, everyone gone to the other shore, awakening.”

An Lac Funeral Service, Garden Grove CA – December 29, 2018

https://www.anlacfuneralservices.com/obituary/TONG-VO

—————

A2AF77A4-6C4A-43AC-8A45-6D9A040FCD12

Ba

Xin cảm ơn thân quyến và bạn hữu đã đến chia sẻ sự mất mát không gì diễn tả nổi của gia đình chúng tôi hôm nay. Xin cảm ơn thân quyến và bạn bè khắp nơi đã gởi lời chia buồn đến gia đình chúng tôi. Xin cảm ơn nước Mỹ và nhất là thành phố Little Sài Gòn đã cưu mang ba của chúng tôi trong những năm cuối đời và cho ba được sống ở một quê hương tự do bên ngoài quê hương. Xin cảm ơn ông Khoa, một người thân và bạn thân thiết của ba trong những năm ở Mỹ, và chú Anh và các bạn của ba, đã tận tình giúp đỡ ba chúng tôi rất nhiều. Xin cảm ơn anh Khoa đã chỉ dạy võ thuật, võ đức, và giúp đỡ cho gia đình em Diễm Châu trong hai năm qua. Xin cảm ơn các bác sĩ và y tá đã tận tình cứu chữa cho ba chúng tôi. Xin cảm ơn nhà quàn đã lo chu đáo cho buổi tang lễ. Xin cảm ơn tăng thân chùa Điều Ngự, Thầy Viện Chủ Viên Lý, và Thầy Trụ Trì Viên Huy, là người quen biết với ba má chúng tôi từ Việt Nam, đã hết lòng cho tang lễ của ba chúng tôi. Trong lúc tang gia bối rối nếu có gì sai sót chúng tôi xin được niệm tình tha thứ.

Ba tôi sinh ra đã bị tật nguyền với nguyên cánh tay phải không hoạt động được, và đã mất mẹ lúc tuổi còn nhỏ. Nhưng ba đã cố gắng phi thường, tập viết bằng tay trái, học giỏi, và gắng làm việc để vươn lên trong xã hội không có nhiều ưu đãi cho người tàn tật. Với một tay trái, ba đã viết chữ rất đẹp, vẽ đẹp, chơi harmonica, nấu ăn ngon, làm lính cứu hoả, sửa xe đạp và xe gắn máy, thiết kế máy rang cà-phê bằng điện, và nhiều tài khác. Giờ đây tôi vẫn nhớ khi ba tôi dạy chúng tôi cầm đũa. Ba nói phải tập cầm đũa cho đẹp từ khi còn nhỏ, chứ khi lớn lên thì khó sửa được. Lớn lên chúng tôi mới hiểu đó là một nguyên tắc của ba đã gắng truyền đạt lại cho chúng tôi, là đã làm thì phải để hết tâm ý vào.

Sau năm 1975, trong khi phải vất vả làm việc để nuôi đàn con, ba má vẫn gắng tìm thầy cô giỏi và đạo đức để dạy dỗ chúng tôi. Ba thường kể về tủ sách trước năm 1975, về kỷ niệm gặp ông chủ nhà xuất bản Khai Trí ba vẫn hay đặt mua sách, và về lần đốt sách ngay sau 1975. Gia đình chúng tôi đã gầy dựng lại tủ sách từ lòng quý sách, trọng tri thức, và ham học hỏi. Anh em chúng tôi đã tạo cho mình tủ sách riêng khi vào Sài Gòn hay khi qua Mỹ.

Khi ba qua Mỹ sống, chúng tôi mong ba sẽ nghỉ ngơi để vui tuổi già, nhưng ba vẫn không chịu. Ba tạo tủ sách riêng của ba với số sách mang từ Việt Nam và sách mới mua ở Mỹ. Ở tuổi 70 ba lại đi học ở đại học cộng đồng. Với một tay trái ba lại ghi chép bài vở và đánh máy các bài luận văn. Ba tự hào kể cho chúng tôi nghe về những cuộc tranh luận thẳng thắng với thầy giáo và các bạn học để bảo vệ những giá trị nhân bản của Cộng Hoà Miền Nam Việt Nam. Ba muốn học để trở thành người hữu dụng cho xã hội. Ba tuân thủ theo lời ông vẫn luôn dạy chúng tôi, “sống phải làm việc”.

Ba vốn đã yếu phổi, năm cuối cùng lại phải chống cự với bệnh ung thư. Ba đã can đảm chịu đựng và thắng được bệnh ung thư, nhưng sức khỏe cứ yếu dần. Nhìn ba héo hon chúng tôi bất lực chỉ mong có thể cầm tay để truyền cho ba chục năm sinh lực của đời mình. Một tuần trước khi ba mất, chúng tôi vào bệnh viện thăm ba, cô y tá nói “he is a fighter” hay “ông là một chiến binh không bao giờ đầu hàng”. Rồi ba đòi về nhà. Chúng tôi biết một khi ba đã đòi thì không có gì cản được: ba sẽ năn nỉ từ bác sĩ tới y tá, tới con cái từ xa tới gần, sẽ gọi điện thoại tới bác sĩ riêng, cho tới khi mọi người chịu thua để ba về nhà. Các vị dâu rể chắc cũng biết bệnh lỳ của chồng hay vợ mình là từ đâu ra.

Ba mất lúc 5 giờ sáng Thứ Tư ngày 19 tháng 12 năm 2018. Em Diễm Châu gọi tôi lúc 7 giờ không được nên gọi vợ tôi. Tôi gọi lại, em tôi chỉ nói: “Ba mất rồi anh Hai”. Và khóc.

Trong hai năm cuối đời ba sống hạnh phúc với gia đình em gái Diễm Châu của chúng tôi. Lòng hiếu thảo của con bé tất cả anh em chúng tôi không ai sánh bằng, trừ cô em kế Quỳnh Giao. Nhất là trong tám tháng cuối cùng từ khi ba bị ung thư và yếu nhiều. Diễm Châu vừa lo lắng cho gia đình vừa phải học và làm internship, vừa lo lắng cho ba, mà không bao giờ ngủ ngon giấc. Em phải ngủ chập chờn chờ nghe ba đi toilet và dội nước lúc giữa đêm. Còn nếu không nghe tiếng dội nước thì em giật mình dậy sớm rón rén vô phòng để mong nghe ba còn thở.

Trong nỗi đau vô hạn này xin cảm ơn Trời Đất đã phù hộ cho gia đình chúng tôi được hạnh phúc sống có ba má đến lúc con cái đều trưởng thành. Và hôm nay anh em chúng tôi hạnh phúc được dịp đoàn tụ cùng ba cô em gái Quỳnh Giao, Phi Giao, và Mỹ Linh từ Việt Nam sang. Xin chắp tay nguyện cầu cho mọi người được được có ba má sống đến đầu bạc răng long, được khỏe mạnh và hạnh phúc, để nhìn đàn con cháu lớn khôn và yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Xin được đọc hai câu kinh Phật để nguyện cầu ba chúng tôi được yên nghỉ, và để tự nhắc nhở nhau hãy gắng sống đẹp để xứng đáng với công ơn nuôi dưỡng của ba má.

Thứ nhất là câu số 6 Phẩm Song Yếu của Kinh Pháp Cú: Hầu hết chúng sinh không nhận thấy tất cả mọi đời sống đều hoại diệt. Những ai nhận ra được chân lý ấy sẽ dàn xếp tranh chấp một cách hoà bình.

Thứ hai là câu thần chú của bài Bát Nhã Tâm Kinh mà người Phật tử rất quen thuộc qua âm Hán Tạng: Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, Ba la tăng Yết đế, Bồ đề, Tát bà ha. Nguyên văn tiếng Phạn là: gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā. Nghĩa là:  vượt qua, vượt qua, vượt qua bờ bên kia, vượt qua hoàn toàn sang bờ bên kia, đạt giác ngộ viên mãn.

Đọc tại Nhà quàn An Lạc, Garden Grove CA – 29 Tháng 12, 2018